Câu chuyện cô bé bán bánh canh đậu Đại học Huế

gia-su-gioi-hue-co-be-ban-banh-canh-dau-dai-hoc]
Rate this post

Câu chuyện của cô bé Tiên sau đây là một câu chuyện đáng để các bạn trẻ chúng ta học hỏi. Hơn 3 tuổi mẹ bỏ lại em với bố để đi không lời từ biệt, lên 6 tuổi người cha cũng đi biền biệt không chút tin tức. Em về ở với ông bà nội của mình. Vài năm sau, bà nội cũng mất em lại về ở với cô chú ruột, vừa đi học, vừa làm phụ bán bánh canh, tưởng chừng như cuộc đời cô bé chỉ toàn là nước mắt, nhưng với nghị lực phi thường, em đã vượt qua mọi đau khổ để vượt qua được cánh cổng trường Đại học với điểm số khá cao (Văn 8 điểm, Anh văn 7,75 điểm và Toán 5,75) tổng điểm 22 điểm.

Em là Trần Thủy Tiên, học sinh cấp 3 của Trường THPT Hai Bà Trưng. Trong kỳ thi đại học, em đã đậu vào ngành Quản trị kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế.

Đến quán bán bánh canh ở đường Hải Triều ( chân cầu An Cựu), bên nồi bánh canh nóng hổi là đôi bàn tay một cô bé đang thoăn thoắt làm những tô bánh canh nóng hổi, hấp dẫn cho khách. Ít ai  biêt được sau gương mặt trong sáng và hay cười là cả một nỗi buồn sâu thẳm. Tiên tâm sự “nhiều lúc, em rất tủi thân và cô đơn nhưng đành chấp nhận sự không may mắn đó, số phận mình vậy chứ em cũng không giận ba mẹ. Chỉ có một câu hỏi em mãi vẫn không thể có câu trả lời là vì sao ba mẹ lại bỏ em lại một mình như vậy?” nhắc đến chuyện đó, nước mắt em cứ lăn dài trên má của Tiên. Chú của Tiên, anh Huy cho biết “ Tiên từ lúc chào đời đến giờ, không biết mặt mẹ mình. Vợ chồng tôi nuôi cháu từ nhỏ giờ thì cũng xem Tiên như con cái ở trong nhà”

Nhà của anh Huy có tới 4 người con đều đang trong độ tuổi ăn học, cộng thêm Tiên nữa là 5, 2 vợ chồng anh, ông nội và thêm vài người dì chú trong nhà nữa là 11 người, nhưng đều trông chờ vào nồi bánh của của vợ chồng anh bán trên vỉa hè đường Hải Triều. Anh Huy cho biết”Việc buôn bán cũng không được thường xuyên, ngày bán ngày thì nghỉ, có nhiều lúc phải nghỉ cả tháng. Nhiều lúc trong nhà không có tiền phải đi vay mượn cho tụi nhỏ nó ăn học, chứ sao để tụi nó đói và nghỉ học được”.

Thông cảm và thương chú thím vất vả, kể từ năm lớp 6, Tiên ngày đi học, đêm về phụ bán từ 17h – 1h sáng. Về tới nhà, em lại uống cafe để thức học đến 2-3h mới đi ngủ, đủ thấy 1 sự cố gắng như thế nào từ cô bé nhỏ nhắn. Những ngày gần thi Đại học, Tiên hầu như 1 ngày chỉ ngủ 3 – 4 tiếng, em thức đến trời gần sáng mới đi ngủ. “Em sợ thi không đậu, phụ công ăn học, nên dù mệt mấy cũng ráng mà ôn luyện” Tiên nói

Kết quả đậu Đại học là một phần thưởng xứng đáng cho những tháng năm miệt mài đèn sách trong sự cố gắng và nỗ lực không đầu hàng trước số phận của cô bé. Tuy không có sự ân cần chăm sóc của người mẹ, hay sự dạy bảo của người cha, nhưng trong 12 năm học, Tiên năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, trừ 2 năm lớp 6 và lớp 7 hs khá. Tiên cũng đã từng đạt giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp trường và được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Cô giáo chủ nhiệm 3 năm THPT của Tiên, cô Phạm Thị Diệu Mỹ cho biết “Trong lớp, Tiên xuất sắc về mọi mặt, cả vấn đề về học tập và các hoạt động ngoại khóa của lớp. Dù hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, nhưng Tiên vẫn rất lạc quan…”

Sau khi đậu Đại học, một niềm vui khác cũng đã đến với em, sau khi tìm hiều và nộp đơn xin học bổng Tiếp sức tới  trường của Báo Tuổi trẻ, Tiên đã may mắn được chọn và cấp học bổng. Tiên nói” ước mơ của em là trở thành cô giáo dạy Văn hoặc Anh văn nhưng em quyết định chọn ngành Quản trị kinh doanh để sau này ra trường dễ xin việc, có thể giúp đỡ lại chú thím và 4 em ăn học”

“Em dự định sẽ tiếp tục phụ chú thím bán bánh canh và đi dạy kèm gia sư để lấy tiền học 4 năm Đại học” Tiên tâm sự.

gia su gioi hue

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *